Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Hạnh Phúc...Hay...Niềm Đau.

Hạnh Phúc...Hay...Niềm Đau.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng ao ước mình có được một tình yêu thật sự, một tình yêu chân thành, dài lâu và hạnh phúc… nhưng có bao nhiêu người được như mình mong muốn…lỗi tại ai? Và  phải trách ai ? Anh cũng chằng biết mình đã làm gì nên lầm lỗi? Anh yêu em bằng cả trái tim của mình, tất cả những gì tốt đẹp nhất Anh có thể làm thì Anh đã làm vì em…
Đã có người nói với anh rằng tình yêu vốn dĩ rất mong manh. Và dù có mong manh như thế nào thì tình yêu vẫn đẹp, vẫn long lanh như những vì sao trên trời. Tình yêu của anh không long lanh như thế vì suy cho cùng từ gốc độ nào thì anh cũng chỉ đang yêu đơn phương, nhưng anh bên em và yêu em một cách lặng thầm và đầy hy vọng lại không cưỡng cầu sự đáp trả. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại như thế. Trái tim anh hạnh phúc và ám áp khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi em và cũng chợt quặng đau khi nhận ra rằng nụ cười ấy không dành cho anh.


Đã bao lần em lạnh lùng với anh, anh chợt nhận ra mình không được sự tôn trọng của em, anh ở bên em như người vô hình… niềm vui ấy, nỗi buồn ấy anh không là người để chia sẽ. Sự tổn thương ấy chạm vào lòng tự trọng và vết thương trong trái tim anh và ở khoẳng khắc ấy anh cố kiềm nén nỗi đau trong lòng mình, anh chợt nhận ra rằng những hạnh phúc là không thể nào quay trở lại…

Anh từng nghe đâu đó người ta ví tình yêu với những hình ảnh thật gần gũi…tình yêu đôi lúc mãnh liệt như gió, dữ dội như lửa, vững vàng như núi và tĩnh lặng như rừng cây…Anh giật mình phải chăng tình yêu của mình cũng đang như thế??? Bóng hình em trong tim anh vẫn thật sâu nặng dù anh có đau vì sự lạnh lùng của em. Anh trãi lòng mình mang tình yêu đến với em với tất cả những gì chân thành nhất và lặng lẽ mong chờ một ngày tình yêu em sưởi ấm trái tim anh. À mà không trái tim anh đang được sưởi ấm đấy chứ, vì bên em trái tim anh cảm thấy thật ấm áp biết mấy…hihi…Có thể anh không là hạnh phúc của em nhưng anh biết hạnh phúc của anh chính là em, và dù ngày có trôi tình yêu vẫn thế thì trái tim này vẫn mãi dành tặng về Em, tình yêu này sẽ kiên định như núi, dữ dội như lửa…nhưng sẽ không làm bỏng rát trái tim em…Sẽ vừa đủ để khiến trái tim em cảm thấy thật sự ấm áp như ngọn lửa ngày đông buốt giá, như cơn gió giữa mùa hè đổ lữa và là chốn yên bình để trái tim em nương tựa. Anh sẽ như thế dù cho người người có nói đó là ngu là ngốc hay là khờ dại thì anh vẫn sẽ như thế…
Có thể anh chưa đủ sâu sắc để cảm nhận để hiểu trái tim em…nhưng anh sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để bên em, yêu em, lắng nghe em …phải lì hơn em mới có thể yêu em…đúng không em???

7 nhận xét:

  1. yêu cũng là hạnh phúc ,nếu đúng như vậy thì tôi rất thích bài viết của bạn đo .........hjjjjjjjj mong bạn sẽ mãi duy trì tình yêu đó .hjjj vì tình yêu là phải lỗ lực mà.

    Trả lờiXóa
  2. tôi đi vay mượn cảm xúc bởi lẽ tôi là một kẻ nghèo xúc cảm

    Ta thật ra chỉ là những kẻ đi vay, mượn...
    Và đó là sự thật... Ta là những kẻ đi thuê mướn, ta vay mượn cảm xúc của mọi người vì đơn giản tôi không có khả năng để tạo ra những cảm xúc khác nhau trong con người mình, nên ta phải luôn vay mượn những cảm xúc của những khác để viết và đôi khi ta phải vai mượn niềm vui của mọi người để lấp đầy... những hụt hẫng trong ta.
    Và tôi cũng vậy thôi, tôi là một người như bao người khác, chỉ khác là cái trong ta có một khoảng trống, nơi ấy dành cho những cảm nhận từ cảm xúc của mọi người... và cũng không ít lần nó làm tôi thường xuyên cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi…
    Rồi có những lúc tôi như đang bay trong vô định, không thể bám víu, rồi lại lúc tôi lại như chìm sâu trong nỗi buồn, trong cảm giác tuyệt vọng….Nhưng cũng có nhiều lúc mà những bản năng sinh tồn trong con người tôi trỗi dậy mạnh mẽ, lúc đó tôi thường tự nhủ với chính mình rằng: “mày không được như thế, mày không được tự chôn vùi mày” và tôi lại tự loay hoay, tôi cảm thấy chông chênh giữa những cái mâu thuẫn trong con người mình...


    Và rồi tôi đã tự cho phép mình được đi vay cảm xúc từ những con người khác. Bây giờ, tôi không còn biết mình là ai nữa, phải chăng tôi chỉ là một kẻ đang vay mượn cảm xúc thiên tài mà thôi. Với cái kiểu đi vay đó không ít người bảo tôi rằng “tôi đang tự mê hoặc” chính bản thân, và tệ hơn người ta đang cho rằng tôi đang sống trong ảo ảnh cuộc đời, trong cái khoảnh khắc đang mơ mộng, đến khi nó tan biến tôi lại đang đi tìm để vay mượn một cảm xúc mới…..
    Ừ!!!! có lẽ đến cuối cùng tôi chỉ là một đứa đi vay cảm xúc từ rất nhiều những người khác nhau, từ những người mà tôi yêu quý hay kể cả những con người mà tôi chưa từng quen biết… cũng có thể đó là một người mà tôi chỉ đang vô tình gặp trên đường mà thôi.
    Tôi đang vay của họ nụ cười, có thể chỉ là nụ cười bâng quơ, nụ cười rạng rỡ mà tôi nghĩ chắc nó chưa hẳn dành cho tôi. Vậy mà tôi vẫn vui, tôi vẫn hạnh phúc, rạng ngời trong cái khoảng khắc đó…. Dẫu chút nữa thôi nó sẽ tắt lịm….
    Và tôi mượn của mọi người niềm vui, những hạnh phúc của những con người ở ngoài căn phòng đã bạc màu của tôi…
    Lúc này, tôi đang nhìn qua khe cửa, tôi đang mỉm cười, tự khen chính bản thân tôi, tôi thấy mình sao mà tài giỏi quá, tôi đang là một tên trộm, tôi đang vay mượn cảm xúc từ mọi người, mà không một ai hay biết để đòi tôi trả,
    có lẽ bởi vì tất cả cảm xúc mà tôi vvi vay mượn ấy rồi cũng sẽ tan biến mà thôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi sẽ lại đi vay mượn chúng từ những người khác nữa…..


    Tôi vay mượn cảm xúc... nhưng rồi chúng lại tan biến… và tôi lại vay mượn cảm xúc từ những con người khác... Như một vòng tuần hoàn... và thế mới chính là cuộc đời … tôi đi vay mượn cảm xúc bởi lẽ tôi là một kẻ nghèo xúc cảm…..

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Chào mừng bạn đến vớiBlog của Đặng Đôn Hoàng!