Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

gửi người bạn thân

Cảm ơn tình yêu của em!


Đây là một bài viết mà người bạn của mình muốn viết dùm bạn ấy. Mong khi bạn đọc bài viết này lòng bạn sẽ bình yên nha.
Anh  và em quen nhau rồi yêu nhau không có gì lí giải được cả. Nhưng rồi mình lại lạc mất nhau. Em đã từng nói anh đừng để mình lạc mất nhau nha. Nhưng anh không thể làm khác được em à. Yêu một người là phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà em. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em thì hãy để anh ấy giúp anh nha. Vì anh mãi là người đến sau trong cuộc tình này mà.
                   
Tự nói với lòng rằng phải níu giữ và không bao giờ buông tay em ra. Nhưng giờ đây anh lại là người dừng lại trong cuộc tình này. Có lẽ em sẽ nghĩ rằng anh hết yêu em rồi. Không đâu em à, chưa bao giờ anh ngừng thôi không yêu em cả. Nhưng anh ấy cần em hơn anh mà. Anh không cao thượng đâu vì anh là một chàng trai ích kỉ lắm. Nhưng trong tình yêu lại là chuyện khác em à. 
   
Anh đã chấp nhận xa em vì anh không muốn làm em khó xử. Bắt em phải chọn ai giữa anh và anh ấy là một việc rất khó. Vì em là người anh yêu còn anh ấy là người mà anh mang ơn suốt cuộc đời này anh không thể trả được hết. Vì thế anh đã quyết định thay anh làm việc đó. Anh cũng không muốn như  vậy đâu em. Anh đã khóc và suy nghĩ rất nhiều để anh mới đưa ra quyết định này. Có lẽ em sẽ trách và giận anh lắm nhưng anh thấy em đã làm đúng. Ít ra em sẽ được hạnh phúc phải không em? Vì anh ấy yêu em nhiều hơn anh yêu em. Chỉ vì yêu em mà anh ấy tình nguyện cho anh một tấm lòng và làm tất cả để anh có mọi thứ như ngày hôm nay. Anh biết em cũng yêu anh ấy mà, có lẽ sự xuất hiện của anh đã làm tim em đập lỗi nhịp chăng? Anh thấy chỉ có anh ấy mới xứng đáng bên cạnh em thôi. Khi yêu anh em làm mọi thứ cho anh còn anh chẳng làm được gì giúp em cả. Ngược lại, anh ấy luôn bên em khi em buồn chán, thất vọng và thất bại trong cuộc sống. Anh ấy luôn mong em quay về với anh ấy đó. Anh nhìn vào ánh mắt và cách anh ấy làm là anh cảm nhận được điều đó em à. Anh biết em chưa từng dùng tình yêu của em để trả ơn cho anh ấy và đó không phải là lòng thương hại của em dành cho anh ấy mà em đã yêu anh ấy thật lòng . Anh hiểu hết chứ. Đâu có ai như anh ấy làm tất cả mọi thứ vì em chứ?    

Cũng nhờ ông trời sắp đặt cho anh gặp em để rồi yêu em. Anh và em hiểu nhau nhiều lắm. Cũng vì thế mà anh đã dừng lại đó em. Anh cảm thấy anh không thể tranh giành em với anh ấy được. Anh thấy em mệt mỏi lắm. Nếu cho em quyền chọn lựa thì anh biết em sẽ chọn anh ấy. Em nói trong cuộc đời này nếu em gặp trước thì em sẽ yêu anh. Nhưng đằng này, anh lại là người đến sau tình yêu em à. Anh biết em đã từng yêu anh ấy mà . Có lẽ bây giờ tình yêu ấy vẫn còn mà có điều là nó bị lãng quên thôi. Nếu em chịu vun đắp thì nó sẽ trở lại như ngày xưa thôi mà. Đừng làm anh ấy buồn và phải khóc vì em nữa. Anh ấy xứng đáng được nhận tình yêu của em đó. Em hãy cho anh ấy cảm nhận tình yêu của em nha.             
                 
Hai người hãy sống hạnh phúc đó. Anh ra đi không phải trốn chạy tình yêu của em mà vì anh ra đi là để thấy rằng làm như vậy là tốt nhất. Đừng sau này anh và em còn có thể gặp nhau như hai người bạn. Để mai này mình có gặp lại nhau còn mỉm cười chào nhau nữa chứ? Anh khóc vì em nhiều lắm nhưng anh quyết tâm rồi. Anh sẽ không rơi nước mắt vì em nữa mà anh sẽ mỉm cười nhìn em hạnh phúc bên anh ấy. Yêu một người là nhìn người ấy hạnh phúc mà phải không em? Em phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy đó và đừng để anh ấy phải rơi giọt nước mắt nào nữa đó? Anh tin là con tim em vẫn có chỗ cho anh ấy mà. Yêu anh chỉ là một phút chốc lỗi nhịp thôi. Thế nên em hãy đập lại nhịp đúng nơi con tim em nhé. Mong em và anh ấy hạnh phúc nhé. Anh nơi vẫn cầu nguyện cho hai người đó. Cảm ơn tình yêu của em đã làm anh thay đổi và suy nghĩ chín chắc hơn nha.
N/H: gởi em - người anh vẫn chưa quên được và vẫn còn yêu.
Thôi mình nên dừng bút thôi vì nếu viết chắc sẽ dài lắm. Mình chỉ mong bạn cố vượt qua nha. Mình biết bạn đọc bài này sẽ chạm vào nỗi đau của bạn. Hãy khóc nếu bạn thấy nhẹ lòng hơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng bạn đến vớiBlog của Đặng Đôn Hoàng!