
" Dù xa nhau nhưng anh vẫn tin rằng, một mai đây em trở lại, vì anh tin sâu thẳn trái tim em còn yêu anh, lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim anh quên dược em. Rồi anh đau, lặng đau gấp trăm lần, lặng im, khóc đêm..."
Thật sự tôi không hiểu là tôi đang nghĩ gì và đang làm gì nữa, cứ nghe nhạc, cứ hát theo, cứ suy nghĩ rồi lại bật khóc, có phải là do lời bài hát quá hay, hay là tại vì... đó là cảm xúc của tôi, cái cảm xúc mà bấy lâu tôi đã cố gắng kìm nén, rối cố gắng chôn vùi nó, và rồi cố gắng không phải chạm tới nó nữa. Thật sự ngay lúc này đây, một mình với cái âm nhạc vu vương và lời hát sâu thẳm tôi đã trở về với tình cảm của tôi, sâu nặng và chua sót. Thật sự tình iu là thứ gí đó khiên tôi quá mệt mỏi, nó khiến tôi quá yếu đuối, quá bi lụy và hầu như nó đã một lần bóp ngẹt trái tim tôi.
" Thời gian qua, cò trôi đi cho bao màu xanh lá phai úa, nhưng làm sao xóa hết hình dung em trong anh. Người yêu ơi anh hy vọng dù nhỏ nhoi hay vô vọng, rằng anh mong được một lần gặp lại em thôi dù là giấc mơ..."
Có quá ngốc không em, có quá dại khờ không em!. tôi cứ thế cứ mãi trông mong về một thứ gì đó không có thật, thời gian, khoảng cách nó có thể là những con số, nhưng với tôi nó còn gọi là nỗi nhớ mong. Từng giây từng phút tôi chờ đợi, từng khoảng khắc tôi mong mỏi với sự vô vọng, có khi nỗi nhớ nhen nhóm, rồi cồn cào trong tâm, và những lúc như thế thì trái tim tôi thêm một lần nhói đau. Lời nhạc vang lên những câu từ lạnh giá, sao lời nhạc bùn thế, sao nó lại quá giống tâm trạng của trái tim tôi, gặp em, nhìn em, một lần thôi, ah không.. chỉ cần cho tôi trong giấc mơ được gặp lại ánh mắt xưa thế là quá đủ rồi....
"Nhưng thôi tim ơi mày đừng đau nữa, đừng nhớ nữa, đừng trông chờ gì nữa, người ta đã xa mày thật rồi, và ở nơi đó người ta cũng đã tìm được hạnh phúc mới rồi. Nhạc thì cũng chỉ là nhạc thôi, đừng quá cố chấp để rồi lại xót xa, phải chấp nhận thôi, phải quên đi thôi, và hạnh phúc của riêng mày đó phải giứ nó đi sao cứ mãi ngoái nhìn về phía sau như thế, phải tiến lên, rồi mày phải hạnh phúc chứ! "
Tôi đã cố gắng dặn lòng như thế để vượt qua nỗi đau, vượt qua mọi thứ, nhưng dâu dễ, để rồi khi đêm về, khi mệt mỏi tôi lại khẽ hắt lên tiếng thở dài, rồi có khi giọt nước mắt vô hồn khẽ rơi....
"một vết thương còn đây mắt cay....một nỗi đau....đau mãi."
phải chăng là như vậy, phải chăng là một lần đau là sẽ đau mãi......tôi không muốn.
ddh
ddh
Một mình trong bóng đêm.
Trả lờiXóaĐêm nay thật vô tình.
Khiến ta cô đơn...làm sao.
Lẽ nào anh sắp mất em thật rồi?