Có phải rằng lúc nào... sau cơn mua cầu vồng sẽ sáng.
Có lẽ nào..... con đường quen thuộc kia sẽ vắng bóng một người!!!
Tình yêu chân thành là điều bất diệt còn mãi...
Nhưng chỉ là yêu thôi, vì tới một lúc nào đó.. sự đơn phương sẽ trở về với cát bụi... và nếu nó là mãi mãi, thì nó sẽ chỉ là một huyền thoại hư vô...
Đoạn đường kia chẳng còn một người chung bước, một người chia sẻ, một người luôn hiểu một người.
Vắng lặng bước đi một cách vô hồn, không cảm xúc!
Trong tình yêu của nó thì chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để lưu luyến.
Tình yêu gia đình đã bị đè nặng bởi những cái ý nghĩ phong kiến bảo thủ của gia đình...
Tình yêu.. đơn phương mà nó vừa gầy nên đã bắt đầu sụp đổ như một lâu đài cát hư vô...Và.......... ảo vọng...
Nỗi đau vừa gầy - Nỗi nhớ vừa xây!
Sự mong mỏi, ước ao.... và sự đau đớn tột cùng của cảm xúc...
Tất cả hòa vào làm một, để rồi khuấy động cảm xúc của một con người đến mức rỉ máu!
Tất cả hòa vào làm một, để rồi khuấy động cảm xúc của một con người đến mức rỉ máu!
Khó khăn thay không thể dung hòa.
Cứ phải cố giữ bao đắng cay về mình.
Cứ phải cố giữ bao giọt nước mắt chực rơi...
Chỉ vì là một đứa con gái!
Ngày từng ngày wa, càng lúc cảm giác như mình bị che giấu điều gì đó cứ dần tăng lên... Chán nản và buồn lắm!!!
Lặng lẽ.....
Buồn vì..........................................
Có lẽ cuộc sống đôi lúc đang bắt đầu trở nên giả tạo



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét