Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Thân gửi chị...người chị hiền...!




Chị thương mến...! 
Đã lâu rồi, chị em mình mới tâm sự với nhau nhỉ, dù chỉ là trong một khoảng thời gian nhỏ nhoi, một ít thôi nhưng chị lại làm em phải khóc rồi......à không, nói đúng hơn là chị em mình cùng khóc...


Những giọt nước mắt đã lâu không tuôn trào, giờ lại lăn dài, từng đợt cuốn vào lòng em, vào hồn chị...
...đớn đau thay, những nỗi buồn...




Chị à...
Bổng nhiên em nhớ cái ngày tụi mình còn nhỏ, sống trong một gia đình đông đúc, có mẹ, có cha, có nếp nhà êm ấm, những ngày tháng tụi mình là mấy đứa con nít còn đi học, còn vô tư, còn thơ ngây, còn vụn dại, còn cãi nhau vì những chuyện đâu đâu...
Thế mà thấm thoát, đã lớn hết, chị đi làm nhiều năm rồi, e thì đang sắp là sinh viên năm 2 rùi nhỉ...
Tụi mình giờ thì...
Tâm hồn trưởng thành từng ngày, suy nghĩ dày dặn theo năm tháng, cuộc sống đưa ta vào nhiều hơn chông gai và khó khăn...
Về tinh thần có, về thể xác cũng có...
...
Chị bảo, dạo này hay quên, tóc lại rụng nhiều đi, sức khoẻ yếu hẳn, ờ có lẽ cái dư âm mà ngày xưa chị là người yếu ớt nhất nhà vẫn còn đọng lại...để rồi giờ, lối sống bộn bề khiến chị lại suy sụp nhiều hơn...
Chị là người chị hiền nhất nhà, tính cách nhẹ nhàng khiến nhiều người yêu quí đôi khi làm e cũng ganh tị, nhưng rồi, e cũng là người yếu quí chị không thua kém gì ai...
Bởi có những việc, chị đã hiểu được em nhiều hơn, chị biết về em nhiều hơn, em là con người thế nào, lối sống e ra sao, dù giờ có phải gặp em thường xuyên nữa đâu...


...
Em hiểu, có những khúc mắc mà chị đã và đang phải đối mặt...
Chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện xung quanh lối sống nơi chị đang ở...


Chị cần kiệm sống, dành chút ít tiền lương cho em ăn học, giúp đỡ một phần trách nhiệm người con với gia đình, thế rồi để lắm khi e quên mất chị đang sống vì mọi người nhiều hơn bản thân mình...
Có lẽ, em vô tâm quá rồi chị nhỉ...
Và có lẽ, em đã sai thật nhiều rồi...


...
Chị dặn em phải cố gắng học chăm chỉ hơn, cố ăn nhiều để bồi dưỡng thêm cho cái tấm thân còm nhom này thêm mập mạp, chị dặn em đừng thức khuya, chị dặn em đừng ham mê chơi bời bỏ bê cái mục địch đang định sẵn phía trước...


...và chị dặn em đừng quá suy nghĩ nhiều về cuộc đời...


Chị quan tâm em nhiều, lo lắng về những cơn sốt bất thường em gặp phải, về cái sức khoẻ cũng chẳng kém gì chị, vậy mà có khi em bỏ chị lại sau lưng, va vào những phù phiếm mà cuộc đời mân mê bên cạnh...


Em thấy mình có lỗi, lối sống buông thả khiến em càng để mình lún sâu nhiều hơn, vấp ngã nhiều hơn...


Thế rồi, em không biết mình sẽ quay đầu bằng cách nào...nước mắt không làm em định hướng được tầm nhìn phía trước nữa...


Có lẽ em yếu đuối, một thằng con trai nhỏ nhoi bon chen giữa chợ đời chỉ để biết mình thêm khờ dại...




...
Em đã nói nhiều tâm sự với chị...chị bảo em ông cụ non :D
Chị bảo em đừng nghĩ vẩn vơ...rồi đâm ra thêm bệnh...


Nhưng em chẳng thể làm khác hơn chị ạ, khi mà cái cuộc sống cứ mang lại hết những bất ngờ này, đến bất ngờ khác, và vì là con người, một con người đang trưởng thành, em cũng phải chịu đối mặt với những điều ấy thôi...


Cũng chả sao, có những chuyện em đã trải qua mà chị chưa từng biết được, vậy mà giờ mọi chuyện cũng bình yên, cũng trả em về với cái con người vẫn như khi trước...nhưng có phần chai lì hơn thôi...


Và chị ạ, ông trời không bất công với ai cả, chỉ là ta sinh ra, có đấu tranh thì hạnh phúc, có gục ngã thì mới biết cách đứng lên, có sẻ chia mới biết tình thương yêu là vô bờ bến...có những người thân mới biết gia đình là một chốn bình yên...


Vậy nên, khi một bước chân bị lệch hướng, chúng ta hãy cùng đỡ lấy, dìu nhau vượt qua một chặng đường đang thênh thang màu chông gai...


Lúc này…!
Chị ở một nơi rất xa, có thế em cách chị hơn 5000 (KM) nhưng chị ơi! Đừng lo về tình cảm của em dành cho chị, nó không xa quá 1 (mm) đâu, vì tình cảm Chị Em mình luôn ở trong tim mà hihi!
                                          Chúc chị công tác ở nước ngoài mạnh khỏe!


Và chị này...!
Em tin vào một qui luật công bằng mà tạo hoá ban tặng, thế nên chị cũng vậy nhé, khó khăn trước mắt chỉ là một phần vết thương trong tim mà ai trong đời cũng phải đón nhận...rồi tất cả sẽ qua hết mà thôi...
Vì con người sinh ra rồi cũng trở về với hư vô mà...
Vậy nên...
Cứ bình yên nhé chị hiền...!
Lúc nào, thì em cũng bên cạnh chị...!






                                                                                                                            ddh

2 nhận xét:

Chào mừng bạn đến vớiBlog của Đặng Đôn Hoàng!