Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Thư Gửi Vợ Từ Phương Trời Xa Cách


Thành phố đang vào những ngày mưa. Những cơn mưa đến và đi bất chợt, kéo dài vào những buổi chiều buồn miên mang....Hôm nay cũng như bao ngày mưa khác, những tia nắng yếu ớt không đủ sức ngăn những cơn mưa kia thôi rơi mãi. Một buổi chiều mưa nhè nhẹ đi vào lòng người.

Bóng tối buông xuống, những con đường ngập tràn ánh đèn sắc màu. Những con đường ẫm ướt sau một ngày mưa. Những dòng người lao nhanh trên phố sau một ngày làm việc mệt nhọc. Anh bước đi cảm nhận và hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Bất chợt anh nhớ một hình ảnh thân quen hiện về trong ký ức, một hình ảnh không quá đổi đặc biệt đối với mọi người nhưng đối với anh đó luôn là một hình ảnh đáng yêu nhất. Em người con gái luôn luôn trong mắt anh là duy nhất và tuyệt nhất, em luôn đẹp nhất, hiền nhất, thông minh nhất.....và em đối với anh là tất cả sự hạnh phúc của anh.
Em! một cô gái vừa tròn 19, xinh xắn với mái tóc ngắn cách điệu ôm lấy khuôn mặt tròn đầy, nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh....tất cả những điều đó tạo nên trong anh một hình ảnh khó ai thay thế được.


Anh vội bước về thật nhanh viết cho em bức thư này một bức thư tình không tên!



Em à! khi anh viết ra những dòng thư này cho em nói thật anh cũng không biết anh đang nghỉ gì về em nửa bởi vì em trong anh là quá hoàn hảo.

Cả ngày hôm nay và ngay cả lúc này đây anh vẫn chưa thể ngủ. Mà có lẻ anh cũng không thể nào ngủ được khi mà hôm nay chính anh làm em tổn thương và mất lòng tin nơi anh.





Em à! anh thật sự hạnh phúc khi được gọi em hai tiếng '' Vợ yêu! ''. Với anh em chính là người vợ hiền mà anh đang có(trước ngày hum qua), nhưng cũng bao lần anh làm vợ anh lo lắng trong đau khổ. Vậy mà anh chỉ biết mỗi câu nói '' Xin lỗi em! ''
Anh biết xin lổi không là chưa đủ, nhưng với anh nó là tất cả những gì anh có thể nói với vì anh còn nợ em quá nhiều. Anh nợ em một sự chăm sóc những ngày vợ anh mệt mỏi và đau ốm, nợ em những ngày anh để em một mình bơ vơ chờ đợi ngày anh sẽ đến em, nợ em vì anh làm vợ anh nhớ, vợ anh buồn và cả lo lắng cho anh những ngày qua. Anh nợ em những lần thứ tha anh sau bao lầm lổi...và anh nợ em một chân tình chưa được đền đáp xứng đáng.


Và ngày hôm nay, anh lại vô tình làm cho vợ nhớ lại những hình ảnh đó và làm cho vợ thêm phần lo lắng và suy nghỉ anh như ngày trước. Anh xin lổi vợ nhé, một lời xin lổi không thể nói hết những nổi niềm của vợ, Nhưng anh xin nói với vợ anh chỉ yêu mình vợ, và chỉ có vợ là người mà anh nghỉ đến nhiều hơn chính anh. Cả ngày hôm anh gây ra lổi với vợ, anh ngóng tin vợ rất nhiều, điện thoại vợ không có liên lạc được, anh băng khoăn lo lắng mà chẵng biết như thế nào. Những suy nghỉ lúc đó trong anh là vợ anh đang bận việc gì? hay trên đường đi học về vợ yêu có xảy ra chuyện gì hay không? vợ đi chơi với bạn học có bọ ép uống bia sượu hay không? hay là vợ có bị cái người gần nhà đó làm gì khó dể vợ như lần trước vì anh đột nhiên xuất hiện cướp mất vợ từ trên tay hắn...tất cả làm anh như nổ tung lên trong chính suy nghỉ của anh. 
Tất cả những điều đó vợ cho anh xin nợ nha, anh sẽ trả cho vợ bằng cả trái tim và tình yêu này, cả tâm hồn, tất cả những gì anh có chỉ mong sao vợ anh yêu đời, khỏe mạnh và hạnh phúc sống với anh cho đến hết cuộc đời này.




Vợ yêu của anh, anh biết hiện tại anh và vợ chịu đựng sự xa cách mang nhiều thiệt thòi, nổi nhớ anh và cả những áp lực học hành khiến cho vợ anh mất ăn, mất ngủ và đôi khi mệt mỏi và ngã bệnh. Ở phương trời này, anh chỉ mong vợ vững tin về tình yêu chúng ta, sống thật khỏe mạnh, ngủ nhiều hơn tí nè vì vợ hay thức khuya với chồng để nói chuyện với nhau ( chồng hư quá vợ hen ). Cố gắng làm tốt tất cả mọi việc vợ nhé, đừng quá cầu toàn vì như vậy chỉ làm cho vợ dễ stress lắm, chỉ cần hoàn thành mọi thứ thật tốt nhất trong khả năng của mình là được vợ nhé. Sẽ không lâu đâu chồng sẽ về bên cạnh vợ và giải thoát khỏi cảnh biệt ly này rồi. Chồng yêu vợ hơn tất cả mọi thứ trên đời này và chồng dám nói câu này chồng không bao giờ phụ tình vợ yêu của chồng đâu. Vợ là điều quý giá nhất mà anh có, anh có thể chấp nhận mất nhiều điều vì anh có thể làm lại, nhưng mất vợ thì không thể có lại vợ của anh. Chồng yêu vợ!



Mong là vợ hiểu được rằng chồng viết những dòng này trong những khoảnh khắc và phút giây anh nhớ vợ cô cùng.
Vợ hãy tha thứ cho chồng và vợ luôn bên chồng vợ nhé, chồng nhớ và yêu vợ lắm, rất nhiều và rất nhiều.
Chồng của vợ

 
"ddh"

1 nhận xét:

Chào mừng bạn đến vớiBlog của Đặng Đôn Hoàng!