Ta bước qua miền ký ức mà ta và em đã đi qua, với những vụn dại mà ta đã nâng niu góp nhặt để thành một tình yêu lớn với ngập tràn cảm xúc. Tưởng những ký ức đó và bóng hình em đã tan vào hư ảo nhưng ta không thể và ta lại cảm thấy nhớ em thật nhiều khi càng cố làm điều đó. Không biết phải nói thế nào trong chuyện này bởi cũng đã nói và nói quá nhiều rồi phải không em.? Suy cho cùng cái giá mà chung ta phải trả cho những quyết định vội vả đó là sự lừa gạt trái tim mình mà thôi. Ta cố gắn đến với một bóng hình nào đó bởi ít ra bóng hình ấy gần gũi ta, không làm cho ta khó chịu, không giận hờn ai đó trước đây và cũng chỉ đơn giản bóng hình ấy là sự thay thế bóng hình người ta yêu. Sự ích kỷ đang dày xéo hai tâm hồn cô quạnh. Người ta đến với hai chúng ta như một cái phao cứu sinh khi cả hai đang rơi vào một vùng nước xoáy của sự tan vỡ đau thương. Ta chấp nhận sự yêu thương để sống an vui hơn nhưng ta đâu biết nó đang dần giết chết những gì ta đã có để một ngày nào đó khi nó chưa đủ chín mùi của sự hạnh phúc thì lại vỡ tan và ta lại mất đi cảm giác yêu thương thì khó mà tìm lại.
Anh, anh đã chợt nhận ra điều này từ những sự trải nghiệm tạm thời, sự thay thế tạm bợ không bao giờ hoàn hảo đối với bản gốc của nó. Vậy nên nếu đã bên ai đó mà ta không tìm thấy được niềm vui, sự đồng cảm của hạnh phúc thì hãy trở lại với những gì ta đã tạo dựng. Một phút nông nổi nhưng còn hơn cả cuộc đời phải cảm thấy day dứt và nuối tiếc chữ "giá như".
Anh không dám cho là mình cao thượng trong tình yêu bởi nó có hay không hãy để người đời tự phán xét em ạ cái anh cần đó là một sự công nhận như em đã nói "Có lẽ sẽ khó cái yêu em nhiều như anh" đó là cái quý giá nhất mà anh cần. Sự xa cách trớ trêu trong cuộc sống dường như nó cũng chẳng ngăn cản được nếu ta có lòng quyết tâm và hướng đến người mình yêu. Thôi thì cứ mặc cho những sóng gió mặc cho những lời ong tiếng ve anh cũng sẽ đợi em, dù 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 5 năm hay dẫu cả cuộc đời này thì anh cũng sẽ vẫn chờ em. Anh không biết em có cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em lúc này không nhưng dù thế nào thì anh vẫn muốn nói anh nợ em một lời xin lỗi vì những gì đã qua. Bởi nếu không tại anh thì mình cũng đâu nhớ nhiều, nghĩ nhiều và đau nhiều như thế này. Gió đông đang về em có cảm nhận? Anh muốn ôm em vào lòng siết thật chặt, truyền những hơi ấm của yêu thương sang em. "Miếng thịt nóng" ngày nào vẫn luôn là "miếng thịt nóng" dù ở hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác thì lúc nào nơi đây cũng có anh đợi em về. Và em nói đúng ta không thể nào quên được nhau ta chỉ tạm cất nó vào góc nào đó thôi và một nào đó nó sẽ lại..... to be continue

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét