Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Nhớ !!!




Có lẽ đến giờ này trong em đã nhạt nhòa hình ảnh của anh rồi phải không em?

Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả mà.

Và từ đó đến bây giờ cũng đâu còn là ngắn nữa.

Thế mà...

Đến lúc này đây ngay cả khi vui nhất hay buồn nhất người anh nhớ đến vẫn là em.

Đôi lúc chính anh cũng không nghĩ rằng mình có thể yêu em nhiều đến như thế.

Dù có trải qua quá nhiều nước mắt cũng như nỗi đâu mà hình dáng đọng lại trong anh vẫn là em. Phải chăng ngoài những lúc nước mắt ướt đẫm ý chúng ta đã có quá nhiều phút giây hạnh phúc.



Tuy rằng cái khoảng thời  gian mình là của  nhau nó đã có quá nhiều sóng gió và xa cách vậy mà mình cũng đã xây dưng nó bền vững ấy chứ phải không em. Thế nhưng sao đến bây giờ khi con đường chúng ta đã đi gần tới đích đến rồi cả anh và em lại buông xuôi vậy hả em?

Có những lúc anh đã nghĩ phải chăng mình đã chán nhau. Khoảng cách quá xa cho nên hai trái tim lại dần xa nhau. Có lẽ là vậy phải không em. Cả anh và em đều đã không còn biết trân trọng những lúc bên nhau. Cả hai đều đẩy nhau ra xa hơn và dần dần thì a đã không còn là chỗ dựa cho em. Đến cả em cũng không còn muốn chia sẻ với anh như cái ngày đầu mình vẫy yêu. Anh biết cũng đã có lúc mình quá thờ ơ với những gì mình đã có. Nhưng có lẽ cũng chỉ là vì cuộc sống và cũng là vì cái tính bất cần mà đến bây giờ anh đã mất em.

Anh biết dù đã có lúc em đã quá và rất quá đáng với anh nhưng có lẽ nó cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi phải không. Vậy mà anh đã không nhận ra điều đó. Anh đã bước đi trong nước mắt và chúc em hạnh phúc.


Nhưng thật sự có hạnh phúc được không khi người bên cạnh em không phải là anh. Cuộc sống sau này khi vắng em anh có thật sự được vui không khi trái tim của anh chưa một lần nói quên em. Cho dù đó là những gì anh đã cố gắng và rất cố gắng.

Những kỉ niệm em để lại cho anh quá nhiều. những lời nói hay những tin nhắn mà em đã nói với anh sẽ bên anh mãi mãi. Nó vẫn mãi là những giấy phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.

Em có biết không đã có biết bào nhiều lần anh đã ước chúng mình sẽ được bên nhau mãi mãi. Nhưng chắc trên đời này chẳng có điều ước em nhỉ? Vì nếu có thì nó cũng đã linh nghiêm rồi. Hay phải chăng vì anh đã chưa thành tâm cầu chúc cho tình của chúng mình được gắn bó trọn đời hả em?

Yêu yêu và yêu. Chắc dù có hết cả quãng đời này anh cũng không thể biết nó là gì. Nó là ai mà đã khiến anh yêu em nhiều đến như vậy. Chỉ cần anh thấy bóng em, chỉ cần anh nghe được tiếng em. và cũng chỉ cần mình được bên nhau thì nó có đớn đau nó có gian nan tới mức nào thì anh cũng sẽ cố gắng để được cùng em đi đến cuối con đường ý.

Em àh

Anh chắc rằng giờ nay anh nói với em những lời này là vô nghĩa.

Nhưng anh tin rằng nêu bây giờ anh không nói với em thì xuốt quãng đời còn lại anh sẽ phải hối tiếc.



......


Hôm nay là ngày noel đáng lẽ là một ngày vui chứ nhưng sao lại thêm một giáng sinh buồn trên đất Huế nữa em?
Mưa, lạnh và cô đơn là những gì anh có thể cảm nhận được lúc này!
Anh đã muốn tìm cho mình được 1 niềm vui, và rồi anh quyết định nhắn tin cho em!
chỉ một lời chúc dành cho em, đó là tất cả những gì anh có thể làm được lúc bấy giờ. Và để rồi anh nhận lại được một tin nhắn đã làm cho anh quá  hạnh phúc, nhưng cũng quá đau đớn em biết không?
" Anh biết không? em rất nhớ anh!"
đọc xong tin nhắn anh phải suy nghĩ hơn 10 phút nhưng cũng không có câu trả lời cho em. Em biết không sao? lúc nào em cũng nói rất nhớ anh, nhưng anh thắc mắc vì sao trai tim của em lại băng giá đến như vậy? nến em nhớ anh sao lại không thế cho tụy mình một cơ hội   để đến được với nhau em nhỉ?
......
anh biết rằng chẳng bao giờ em sẽ đọc được những dòng này đâu  vì em đã không còn lên blog nay của anh từ lâu lắm rồi, chỉ vì anh không đủ dũng cảm để có thể nói cho em biết được điều này....


Vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ có mình em thôi!

Anh Yêu Em !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng bạn đến vớiBlog của Đặng Đôn Hoàng!