Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

tớ k muốn vô tư nữa...



cậu muốn đc như tớ...lúc nào cũng vô tư...k suy nghĩ gì...có lẽ cái đó cũng đúng 1 phần thui cậu ak...đó vừa là ưu mà cũng lại là nhược điểm lớn nhất của tớ...
vô tư thì dễ sống..sống có thể cũng thoải mái đấy..vì mình suy nghĩ nông cạn đâu nghĩ và hỉu đc nhìu đâu nên cái thoải mái đó có lẽ chỉ là bề ngoài hào nhoáng thui...k có chi cả...cái thực chất khác xa...k hỉu gì ng` ta bảo là tốt..nhưng cảm giác đó như là tự gạt bản thân..như sự an ủi cho đứa ngu ngốc như mình thôi...
dù cố gắng k vô tư nữa..cố hiểu chuyện hơn...nhưng mọi thứ thật phức tạp và khó hiểu..tớ muốn như cậu í...muốn hiểu đc người khác..chứ tớ cứ nói tùm lum..mún khuyên ai đó mà toàn làm họ buồn hơn thôi..muốn nhưng k đc...nên lại tự thoải mái vs chính mình...tự cho mình vô tư...vì k thể thay đổi đc mà...hài lòng vs bản thân để sống cho dễ dàng vậy...
khùng thật..k mạnh dạn nói vs cậu như vậy đc
hic
mà cậu đọc xong cũng đừng comment gì
hic
chỉ cần cậu đọc thui..
vô tư quá khổ lắm..đây k phải tự sướng đâu..thật đó...cảm giác lúc nào mình cũng đang làm liều..nói liều..chả suy nghĩ cái quái gì...tớ đang viết liều đây...đến đâu thì đến đây...
vô tư quá thì hóa ra là nông cạn,k hiểu cuộc đời này..vô tâm vs tình cảm của người khác...
vô tư là 1 cái tội
chả sung sướng gì
k muốn vô tư nữa...


ddh

2 nhận xét:

  1. lời tớ muốn nhắn cho Hà Diều xa nhớ!
    Tớ xin lỗi về mọi chuyện nhé....

    Trả lờiXóa

Chào mừng bạn đến vớiBlog của Đặng Đôn Hoàng!