"016xxx đang gọi...
alo
uhm.em nghe
em khỏe không?
em vẫn như vậy!....
............"
Em biết không từ lâu rồi tụi mình không có những đêm nói chuyện thấu đến hai, ba giờ sáng nữa, hai đúng hơn là tình cảm của tụi mình đã không còn mạn nồng như trước nữa hay đúng hơn là tình cảm chúng ta đã phai mờ. Nhưng vì điều gì?
Uhm thì anh xin lỗi vì đã không thể quan tâm em như trước được nữa vì cái lịch học thêm của anh cả ngày lẫn đêm "nhưng anh nghĩ đó chỉ là một lý do biện hộ thôi!", chỉ biết chúc em ngủ ngon hằng đêm ,mà em gọi đó là "trách nhiệm va nghĩa vụ" và là một cách để anh trách các cuộc nói chuyên của tụi mình thôi.
Thật ra mà nói khi viết lên những dòng cảm xúc này thì tôi cũng đã đắng đo suy nghĩ nhiều thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những điểm móc đáng nhớ của tôi sau cái gọi là "Hậu Của Một Cuộc Tình". Dường như tôi càng ngày càng đóng tốt vai diễn thật nhất của cuộc đời mình đó là làm một người bạn bên em sau một tình yêu không thành.Để rồi tôi cảm nhận và nghĩ rằng " Em ạ nếu em cần một bờ vai chỉ để khóc thì hãy tựa vào vai anh" Chẳng phải là nói quá lên một vấn đề nhưng thực chất khi tôi ngồi suy luận thì rõ ràng đây là một vai diễn đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi tại thời điểm này. Bởi có mấy ai có thể trò chuyện chia sẽ buồn vui như một người bạn thân, một người anh trai với người mình yêu như là tôi? Chắc cũng có nhưng có lẽ rất ít thế nên tôi sẽ cố gắn hoàn thành tốt vai diễn này để khi tôi ra đi và không còn tồn tại trên cõi đời này thì tôi cũng cảm thấy được một sự viên mãn cho bản thân.
Em người con gái tôi yêu không có gì có thể so sánh và cũng không một ngôn từ nào có thể diễn tả cho bằng hết những tình cảm của tôi. Nhưng dù cho nó có bao la hay tuyệt vời đến thế nào thì nó cũng đã kết thúc và như chúng ta biết sự kết thúc bao giờ cũng đau đớn và bi thương. Tôi cũng thế nhớ những ngày đầu tôi đau khổ tột cùng toàn nghĩ những chuyện quẩn rồi ai nói gì cũng không nghe vùi mình vào như ưu tư ngang trái ấy. Níu kéo vậy là gọi, nt liên tục...đến nỗi người ta phải bực mình giờ nghĩ lại cũng thật ngốc quá đi. Nhưng tình yêu mà nếu ai đó là tôi trong hoàng cảnh này thì cũng sẽ thấu hiểu mà thôi. Rồi có lúc sự níu kéo càng trở nên trớ trêu đến mức đau lòng khi vấp phải những câu nói đau xót từ em thốt ra một sự thật phủ phàng mà tôi đánh chấp nhận. Có những lúc buồn lắm, tức lắm nhưng không hận mà cũng lạ giận đó buồn đó nhưng chỉ một thời gian ngắn là lại thôi. Thấy em chưa được yên bề hạnh phúc, thấy em gặp chuyện không hay thì cũng không nỡ bỏ mặt được, rồi cũng gọi điện hỏi thăm an ủi động viên giúp em vượt qua. Có lẽ cái bảng chất con người tôi là thế người ta có thể đối xử không tốt với tôi nhưng tôi thì không bao giờ bỏ mặt họ được dù rằng tất cả những điều tôi làm cũng không mong một lời cảm ơn từ em. Rồi cũng xin lỗi dù rằng mình không có lỗi bởi có lúc giận lắm chứ, rồi cũng thì thầm, pha trò để em cười em nói em vui... Em nói rằng em lớn em khôn em giỏi... nhưng với tôi em cũng chỉ là một cô bé mà thôi dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Em có thể đứng trên bục vinh quang bao nhiêu người kính nể về cái thành tích nổi bật trong công việc, có thể quá hoàn hảo trong mắt ai đó nhưng không ai khác hiểu em hơn chính tôi.
"ddh"


ban viet rat hay rat cam dong hjjjjjjjjjjjjj ban se la mot nha van lang man day
Trả lờiXóa